Liên thiên

1. Tôi thích dùng từ Liên thiên đến nỗi tôi đã viết hoa chữ Lờ. Tuyệt không? Dưới đây, đúng là những điều Liên thiên, vô vị, vô giá trị. Mặc dù trước bữa cơm tối có xem đoạn quảng cáo về Digital Network Security, có câu nhắc nhở, mày viết gì lên mạng là mày viết cho cả thế giới biết đó, tôi vẫn thích liên thiên như vậy trên mạng đấy, hồ hồ.

2. Trong đầu tôi sẵn sàng hiện ra 12 phân vùng tính cách cho 12 cung hoàng đạo. Nhưng để mỗi câu nói trôi tuột ra khỏi miệng, tôi vơ những tính cách của một cung hoàng đạo vào một rổ rồi nói “Cung này thì thế này.” Friendlist Facebook có gần 1300 bạn, người quen ngoài Facebook trên 200. Âu cũng là con số đáng kể để vơ đũa mỗi nắm hoàng đạo mỗi nắm tính cách. Tới thứ sáu tuần trước, có người nói “Tin cái H. thì bốc shit mà ăn.”, thì tôi giận. Giận mình thật vì cứ để 12 phân vùng tính cách kia quấy nhiễu, để những mặt xấu làm nền tảng của sự ghét nhau, để những mặt tốt làm ảo ảnh lu mờ đi bản chất. Giận kẻ ác mồm nói đoạn *bốc shit* kia. Anh ta có ăn shit bao giờ đâu mà biết được shit không ngon, ăn shit không ngon. Nhờ.

3. Tôi tự hào về cái tên Lê Ngọc Hân của mình, như từng cá thể trên thế giới này trân trọng từng sợi tóc, vảy da của họ. Như con rùa yêu thương đôi mắt trên đầu. Như con cá yêu cái đuôi ngoe nguẩy trái phải. Như cá heo, bằng một thứ tiến hóa kì dị nào đó, yêu cái đuôi ngoe nguẩy lên xuống ngược đời và đáng yêu của chúng!

4. Bão. Lúc tối 3 anh em ăn cơm, tôi có nói với em: “Người bây giờ chỉ nhìn thấy cái bóng dưới chân họ thôi em ạ.” sau khi anh tôi kể chuyện các bạn Hà Nội có vẻ chưng hửng và buồn bã vì bão-không-về-Hà-Nội (to, và vui?!) như tưởng tượng (và hi vọng?!). Rồi tôi chột dạ, nói thêm, “Chẳng qua là mình có 1 chân nữa ở Quảng Ninh, nên nhìn thấy tận hai cái bóng. Mình không có bóng ở Quảng Bình, Quảng Ngãi, nên bão mà có vào đó thì mình cũng lại thành kẻ chưng hửng như những người Hà Nội kia thôi.”

Mẹ nhắn tin nói: “Nhà ngập hết, như cái ao, thầy bói bảo thế là nhiều tiền.”

5. Tumblr có thêm follower mới. Từ lâu lắm rồi tôi chẳng để ý follower lắm nữa, không đếm từng người lạ một ghé qua nữa, vì tôi cũng khoe mẽ mà, quan hệ rộng mà.

6. S có hành vi chẳng hay ho gì lúc cuối giờ. T thì buồn và hơi hơi ghen tị trước bộ tóc mới của H. Rút cuộc thì tôi đang sống vì ai, lúc ôm đống giấy tờ sổ sách khệ nệ về gần nhà, nghe What am I living for? của Katty Perry và chợt bật khóc tức tưởi, tôi đã nghĩ thế. Và chẳng có nổi câu trả lời. Mải khóc mà.

7. Tháng lương thứ 2. Mua sữa chua, mũ tắm, trà Dimah Bạc Hà, thìa inox mang tới công ty uống cafe.

8. Rạng sáng 9/11 có mơ về Cậu. Sau tròn 4 tháng Cậu mất, trong giấc mơ, Người vẫn mặc bảo hộ Hoàng Thạch, ngồi chơi nhặt rau trong cái ngày giỗ ông ngoại hôm tháng 6 đó, cười cười chê một ông ở ngoài đường yếu ớt, và bị tôi mắng té tát kiểu “Cậu uống vừa rượu thôi, người chẳng khỏe hơn ai đâu mà cười chê người ta.”

Vô vọng thật, không hiểu sao một người đã vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này, hơn 120 ngày rồi, vẫn cứ vẹn nguyên ở cạnh ta, cười nói với ta, đi vào trong giấc mơ của ta một cách nhẹ nhàng và hài hước đến thế.

Leave a comment