Khu tập thể

1. Tôi được sinh ra và sống trọn tuổi thơ trong một khu tập thể. Một khu tập thể giàu có. Có trường tiểu học. Có trường mẫu giáo. Có sân vận động nho nhỏ vừa đủ để người lớn tập bóng đá. Có sân bóng chuyền. Khu tập thể là của nhà máy xi măng. Nhà máy xi măng hàng đầu Việt Nam thời bấy giờ, 30 năm trước.

Trường mẫu giáo có một hệ thống những cầu trượt, đu quay, ghế đá. Chúng tôi được tập đàn khi bắt đầu vào lớp 4 tuổi. Được tập múa, tập hát, khi các bạn trẻ ở gần gần đó không được như vậy. Các bạn ấy đen nhẻm hong nắng mỗi trưa hè.

Tôi bắt đầu chơi những bài đàn đầu tiên ở đấy. “Cùng múa vui”, đơn giản với gam đơn, tay phải chạy 3 ngón.

Tôi bắt đầu “biểu diễn” trên sân khấu cũng từ đấy. 3 tuổi, lên thị xã Hải Dương công diễn văn nghệ chào mừng một ngày nào đó cùng công đoàn nhà máy xi măng, mặc một chiếc váy mà bạn gái nào cũng có, hát một bài nào đó không nhớ nổi, chơi đàn Cùng múa vui, và trình diễn uốn dẻo.

Bố lấy mẹ và được cấp một phòng tập thể trên tầng 5 của một nhà tập thể 5 tầng. Mẹ có bầu tôi, 7 tháng vẫn đạp xe đạp hơn 10 cây số hằng ngày đi dạy, đường lầy lội và nhiều ổ gà. Mẹ bảo có lẽ vì thế mà tôi mới trở nên ngang bướng như bây giờ. Mẹ đẻ tôi được gần 1 tuổi thì chuyển qua nhà 2 tầng ở. Một căn hộ nhỏ, rộng tầm 80 mét vuông cả đất vườn và cây cối. Có cây hồng xiêm ngọt thỉu thìu thiu, có cây táo quả to như ngón chân cái của bố, tới giờ đi học về, tôi ngồi ôm cái rá tre, rung cây cho quả rụng đánh *đốp*, ngồi ăn ngon lành. Buổi tối mùa hè tới nhà văn hóa tập nghi thức đội, tập xong, muỗi đốt sưng chân mà vẫn chui vào bụi rậm, châm lửa đốt lá khô (dù chỉ là một nhúm!)

Túm lại là hồi đó tôi chưa có em, bố mẹ còn nghĩ chỉ sinh ra được mỗi đứa con gái ngỗ nghịch, nên tôi làm bạn với cả thế giới nhỏ trong khu tập thể. Thi thoảng có trưa hè, tôi và mấy cậu bạn gần nhà lôi nhau leo lên cái đồi nhỏ phía sau khu tập thể, trải lá cây ra một bãi đất trống, rồi nằm ngửa ngắm bầu trời, tới khi bố mẹ phừng phừng tới lôi tai từng đứa một về nhà cho ăn lươn. Kể ra hồi bé tôi bị đòn, khóc lóc xin lỗi và làm đủ trò ấy chứ. Cũng tài.

2. Khu tập thể có rất nhiều cây. Mỗi trưa nắng, hay chiều muộn đi bộ từ trường tiểu học về nhà, tôi đều ngửi thấy mùi gió lùa vào từng cây hoa sữa, cây trứng cá, cây ổi, cây đào, cây dâu da xoan. Những thứ mùi hỗn tạp đặc biệt. Mũi quen với mùi hương, mà trái tim thì không biết là đã thành yêu. Đôi khi trái tim nó lạc lối như vậy đó.

3. Dạo này đi làm, mỗi chiều đi bộ về qua khu nhà vườn bên cạnh chung cư tôi sống, mùi hương của khu tập thể quay trở lại. Giống như mùi gió phả vào lạnh cả người buổi tối hôm cậu mất. Giống như mùi làm tôi muốn rướn mình lên với chào mây, với chào nắng của ngày 10 tuổi xưa. Tôi sải bước thật chậm, nghĩ về câu chuyện cô bạn kể cho hôm nọ:

Huyền đang trú mưa ở 1 dọc những cây ATM thì có 1 cái xe xình xịch lao đến. Đứa trên xe nhắm thẳng cây BIDV rồi trước khi bước vào trong rút tiền quay sang nhìn Huyền như thân quen rồi hất mặt hỏi:
– Này! đứng ở đây làm gì? *kèm theo cái nháy mắt và nụ cười ra chiều đong đưa kiểu với người-đã-quen*
– … @@ *Huyền quay đầu thật chậm ra nhìn cái bạn đấy 1 cách khó hiểu kiểu cái-đứa-này-bị-làm-sao-ko-biết rồi quay lại thật chậm theo hướng cũ*
…..
– Này, này! đứng ở đây làm gì????? *vẫn cười tươi như hoa như với bạn cũ lâu năm ko gặp*
– Hỏi làm gì?????????????????
– Đứng ở đây làm gì? Đi về nhà đi!!!!! Xin chào nhé!!!!!!!! *cười nói ôi chao là thân thiết*
Xong rồi quay xe phóng như siêu nhân dưới trời mưa :)))))))

Với câu kết luận: “Túm lại là tớ không thể tin được ở Hà Nội lại có người vui vẻ trêu chọc như ở quê nhà mình thế!”

Tôi gật đầu, “Ừ, đôi khi Hà Nội cũng có khác gì một cái khu tập thể, chúng mình như  mấy con chuột nhà, phải đi thật lâu, thật lung tung, thì mới gặp được nhau.”

Hà Nội, thơm mùi cũ xưa.

Leave a comment