một mình

Trong số các bạn, đã có ai từng đi bộ một mình suốt 17 cây số xung quanh Hồ Tây? Đã có ai từng leo lên xe bus đi một vòng Hà Nội, cầm một tập vé xe, ép plastic, rồi về? Đã có ai từng ra khỏi nhà lúc 10h đêm, đi bộ xung quanh cái công viên cũ kỹ gần nhà, và hát? Và tới một quán cafe không ai biết, ngồi yên nhìn mọi thứ xung quanh vận động, và cười?

Nếu đã từng có một lần như vậy, hẳn bạn sẽ rất hợp với những người người bạn của tôi (và cả tôi nữa), những kẻ thích làm những việc gì đó một mình.

Muốn tận hưởng mấy thứ lạ lạ một mình. Hít thở không khí một mình. Ăn phở một mình. Xem phim một mình. Đi đâu đó một mình.

Tất nhiên việc xã hội tiến hóa một cách chung chung theo chiều hướng con người ta xích lại gần nhau hơn là điều tất yếu, và có lợi cho sức khỏe. Mình quả thực là cần có nhau trên đời, để cùng vui, cùng buồn, cùng ăn uống, cùng ngắm cảnh đẹp. Bảy tỉ người trên thế giới này có lí do chính đáng và khát khao giản dị để làm được việc đó, ở-bên-nhau.

Thế cơ mà có những người lại thích không-như-thế. Họ cần khoảng không, cần sự yên tĩnh, cần sống chậm, cần buồn lâu, vui chóng. Cần đi đến những nơi có những người không cười chê cách họ mặc cái quần bò vá kết hợp với giày Thượng Đình đen kịt. Cần đi đến những nơi đủ ít đàn bà để có thể tiếp tục kiểm tra độ ngon của đĩa ốc luộc nóng hổi. Cần đi đến nơi đủ ít người để nằm sõng xoài ra ngắm sao. Cần đi đâu đó một mình, mở toang cánh cửa tâm hồn để ướt át lại một lần nữa, cháy rụi lại một lần nữa, hơn là ứ ầm ào vội vã khi cùng-nhau.

_____________________________________________________________

Đợt này nó hay đi nhiều mình. Hay cười nói. Hay thấy hạnh phúc chảy rần rần trong từng mạch máu.

Rồi nó thấy nó cũng chẳng hay hỏi cái cây, bức tượng, con cá xem chúng có cô đơn không nữa. Như là mây của trời, như là nóc của nhà, như là cá trong ao nước. Dù tưởng chừng như tự do đơn độc một mình một thế giới, mà vẫn hoàn toàn có liên hệ với cuộc đời đấy thôi.

Như nó hay nghĩ mình đơn độc, hay đi một mình, hay cười một mình nghĩ một mình, nhưng té ra nó vẫn đang chia sẻ hơi ấm với biết bao là vi sinh vật lơ lửng xung quanh, và hít chung một bầu không khí với biết bao nhiêu người yêu thương đấy thôi.

_____________________________________________________________

“Và nói thật, tôi có một chút xíu thích cuộc sống như thế này, một chút xíu thôi.”

______________________________________________________________

“Ngắn gọn hơn, là có một lần anh ở công ty nói với tớ: “Em sẽ sẵn lòng đến đón một người em yêu quý cách xa 10 cây số chứ chưa hẳn đã vui vẻ khi cho một bạn cách em 3 cây số đi nhờ.”

Tớ ớ ra và gật đầu đồng ý. “

Hê.

Leave a comment